¥ 0
© 2024 — Hai Le

PHÙ VÂN

Hôm qua tăng ca về trễ cùng một đồng nghiệp, đi bộ gần tới nhà ga tự nhiên người anh em đó hỏi:

– Ủa anh Hải cuối tuần nào cũng đi nhà thờ hả?

– Hồi trước thì vậy, giờ corona đi lễ phải đăng ký xí chỗ nên anh làm biếng, lâu lắm rồi không có đi. 😂

Hết chuyện, Lu-xi-phe vừa nghe vừa khóc vì nó sắp bị tôi chiếm chỗ. 😄

Xong lên xe lửa đi về, trong đầu tự hỏi điều gì đã nuôi dưỡng niềm tin cho bản thân mình từ ngày tòng giáo tới giờ.

Năm 25 tuổi về quê, đọc Kinh Thánh trọn bộ 73 cuốn từ trước tới sau từ sau tới trước rất nhiều lần. Chỉ là đọc như đọc sách vậy, không có nghĩ ngợi hay suy tư cầu nguyện gì. Ngày ngày nằm cái võng giăng ở bụi tre cạnh hồ nước sau nhà và đọc như vậy mấy tháng, một buổi chiều, nắng tắt thì cũng hết nhìn thấy chữ, tự nhiên có con chim sớt cá tới ngủ trên nhánh cây bình bát ngay bên cạnh. Chợt thấy con chim đó không có nhà cửa gì, không về không đi. Nó đậu lại đó ngủ, có thể bị mưa gió, bị người ta bắt, bị rắn ăn thịt… bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng nó vẫn đậu ở đó và ngủ ngon lành. Bàng hoàng nhớ lời xưa Chúa Giê-su nói về chuyện Người “không chỗ gối đầu”.

Trong lòng khi đó đột nhiên bừng tỉnh về sự phù vân của đời người, thuần tuý là những cảm xúc rung động mãnh liệt và dai dẳng, không có lời lẽ nào tả được, tất nhiên đây không phải ý nghĩa đạo lý gì cả vì chuyện đời phù vân thì có lẽ ai cũng đã từng đọc từng hiểu, tôi đang nói nó thuần tuý là cảm xúc. Rồi tôi tìm thấy đặng một thứ ý nghĩa gì đó của cuộc đời mình. Theo thời gian, những rung động đó cũng lắng xuống và tôi cũng thấy mình thay da đổi thịt thành một con người khác, có lẽ là hơi điên điên, khi tôi có thể cảm động và biết ơn cây hạnh mọc sau hè nhà hay nhìn thấy đọt rau chay non có dấu răng dế cắn. Mọi thứ thù hận và khổ đau cũng tan biến không còn gì nữa.

Tôi nhận ra nếu mình cố chấp vào những mối quan hệ, vào vị trí địa lý hay vào năm tháng ngày giờ, cuối cùng cũng sẽ lẩn quẩn trong biển cảm xúc bất định của tha nhân. Sự vui buồn yêu ghét của người khác sẽ ảnh hưởng không nhiều thì ít đến sự bình an nội tâm của bản thân tôi, nếu mình cố chấp vào việc phải là cái gì của nhau, phải là ở đâu hay phải là lúc nào. Tha nhân là tha nhân, không phải mình, dù đó có là ai đi nữa…

Tất cả những gì bên ngoài đều sẽ thay đổi tự nơi bên ngoài đó, chỉ có niềm an vui trong tâm hồn chính tôi mới là kho báu lớn nhất mà không bao giờ bị mất. Người khác dù có yêu thương tôi đến đâu, hay tôi có yêu thương người khác tới đâu, có lẽ không tránh khỏi lúc khổ sở vì nhau. Nếu lòng tôi không bình an vui vẻ trước, tôi không có gì để cho người khác cả… Tôi ra đi, mang theo những suy nghĩ về sự phù vân của nhân sinh, tới Nhật, và sự xoay chuyển của dòng đời đôi lần thử thách sự bình an nội tâm đó. Sau mỗi lần như vậy, tôi càng thấy sự đời bất định, mọi thứ như mây trôi tụ tán không ngừng.

Dịch bệnh nhảm nhí này tước đi của tôi hai năm tuổi xanh; không phải vì sợ hãi nó, nhưng là ngại gây phiền nhiễu cho người khác, nên hầu như không đi đâu thăm hỏi, không đi chơi, cũng không gặp gỡ tụ hội. Tuy vậy, việc “một mình trong hoang địa” này cũng có giá trị của riêng nó mà trong đời chắc có mỗi chuyện ở tù là giống được.

Tôi hay nhớ về bài thơ Ẩn Giả Tưởng của ngài Tăng thống Tuệ Sỹ làm khi ở tù cộng sản chờ ngày xử bắn, và thỉnh thoảng chép lại:

Tiểu ẩn cao sơn phi khả kỳ
Đại cư náo thị diệc hề hy
Tuyệt trần sủng lý chân thậm sự
Vô vật vô nhân vô sở vi

Đại khái ý nghĩa của nó là:

Ở ẩn non cao không phải kỳ tích gì
Tu hành nơi chợ búa cũng đâu có hiếm
Tuyệt diệu nhất là ở tù
Không người, không vật, không làm gì cả

Tôi thấy thích thú khi “gặp” được thầy ấy ở chỗ này: tuyệt diệu nhất là không người, không vật, không có chuyện gì cả. Trong bối cảnh đó, tôi có thể một lần nữa nhận ra mình nên làm gì và đeo đuổi những gì. Tôi cảm nhận sự quan phòng của Chúa trong từng bước đường đời. Tôi như con chim sớt cá năm nào ngủ yên hàn trong tay Chúa, bình an bay trên bầu trời tự do giữa những áng phù vân đang chầm chậm tan đi.

Select your currency
JPY Đơn vị tiền Yên Nhật
0
    0
    GIỎ HÀNG
    Your cart is emptyReturn to Shop